Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

TSKH Đoàn Hương: Vô cảm là lớp cặn nổi mới nhất trên bề mặt xã hội.

Nhân cách

TSKH Đoàn Hương: Vô cảm là lớp cặn nổi trên bề mặt xã hội

Quả mít. Nặng nề. Giáo dục thì có nhiều góc cạnh: Giáo dục của tầng lớp.

Người ta dám hy sinh cả sự nghiệp để chống tham nhũng. Nhạt phèo với những việc xung quanh. Con người muốn phát triển nói như triết học phải có sự trả giá của nó. Doanh nghiệp thì chôn thuốc trừ sâu xuống đất mà không nghĩ đến hậu quả gây ra cho đồng loại.

Vô tình khiến nó mất đi sự chia sẻ. Hay kể chuyện Tấm Cám để hiểu được cái có nhân. Có bao lăm thầy vùng sâu vùng xa cực kỳ gian khổ. Công quyền thì bàng quan với dân.

Nhưng báo chí họ chỉ nói lên một cái rồi thôi. Giáo dục không chỉ đơn thuẩn là thầy cô lên lớp. Của nhà trường. Truyền thông chỉ thích đề đạt sự việc để câu khách mà thiếu đi định hướng. Chúng ta cứ nhìn vào đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những người tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng mà án có 10 năm. Đương nhiên. Của gia đình nhưng quan yếu nhất vẫn là gia đình. Họ không dùng cái đó để câu khách. Bị mất niềm tin. Người lớn không còn là tấm gương đạo đức cho giới trẻ. Kinh tế phát triển. Y tá thì ăn bớt vắc xin của trẻ nít.

Dù biết nó có thể để lại những hậu quả khôn lường. Tham nhũng. - Bà có nghĩ lối sống thực dụng chủ nghĩa “vo tròn” ngày càng ăn sâu hơn vào văn hóa xã hội. Những nhân vật “lệnh trời” khi tham nhũng người ta sẵn sàng xử chung thân. Đó chính là niềm tin.

Ấy là lúc cả từng lớp siết lại với nhau trong một khối đoàn kết. - Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho ngành giáo dục thì nặng nề quá? - Đúng thế. Quả thị. Chúng ta đừng đặt nặng vấn đề lý thuyết. Không chỉ ở ta mà ở các nước phát triển cũng phải đối mặt với điều đó. Nhiều đứa trẻ suốt ngày chỉ giao lưu với thế giới ảo trên mạng. - Nói vậy. Bao giờ tôi cũng tin về cái thiện của con người.

Nhưng khi ra xã hội họ lại bị sốc. Bị động. Chả hạn Bà Tưng. Đem bánh mì vào sẻ chia cho những người xếp hàng.

Tôi nghĩ đó chỉ là những hiện tượng. Chính bố mẹ phải là tấm gương dạy con sự đồng cảm với những người xung quanh. Tôi thấy thầy giáo đặt vấn đề với các em học trò thế này: Cô tấm được chui ra từ quả gì? Quả chuối. Tâm huyết lắm chứ. Tôi cũng là nghiêm phụ.

Có một lần đến một ngôi trường ở tỉnh thành Hồ Chí Minh. Và con người có đứng vững được hay không. “Căn bệnh vô cảm” đang có nguy cơ lan rộng. Ở nước ngoài. Vào đề văn làm gì.

Xót thương nhau. Có phải chua chát không. - Bà thấy văn hóa của giới trẻ bây giờ như thế nào? - Các bạn trẻ bây chừ nồng nhiệt. Gia đình mà tốt đẹp thì tầng lớp mới tốt đẹp được. Với những cảnh bạo lực chém giết man rợ… Điều đó không tránh khỏi sự lãnh đạm. Có một nữ khách nước ngoài bị tai nạn ô tô. Trẻ em nó phải biệt vì sao cô Tấm lại chui ra từ quả thị. Quan hoài. Hay cô người mẫu Ngọc Trinh.

Ngoài đường thấy tai nạn người ta giao hội lại vì tò mò nhiều hơn là tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu… Ngay một lần tôi đã từng chứng kiến ở đường Đại Cồ Việt.

Như thế là thật thà rồi. Nhiều đứa trẻ lại được cha mẹ quá nuông chiều. Trẻ mẫu giáo thì chỉ cần “Bà còng đi chợ giời mưa/ Cái Tôm cái Tép đi đưa bà còng…/ Tiền bà trong túi rơi ra/ Tép tôm nhặt được trả bà mua rau”. Và nữa là phổ biến rất nhiều môn. Hiện nay chúng ta chống tham nhũng nhưng lại chưa quyết liệt. Quả na… Tôi không hiểu dạy cái đó để làm gì.

Lý thuyết khô. Và đó là hồi chuông báo động cho đạo đức từng lớp. Nhưng lại không có môn văn hóa. Họ có vô cảm đâu… - Trân trọng cảm ơn bà đã san sớt! Hà Loan (thực hành). Vật chất đang tranh sự bao dung. Phải có sự tích cực.

Hay như vụ ở Bệnh viện Hoài Đức. Bao nhiêu vụ xả súng kinh hồn. Chúng ta vẫn nói gia đình chính là tế bào của từng lớp. - Nhưng rõ ràng sự vô cảm đang có tỷ lệ thuận với sự phát triển của tầng lớp? - Đúng vậy. Gì mà nói nhiều thế.

Bị thử thách bởi sóng to gió lớn. 15 tuổi làm sao hiểu được. Giáo dục của Việt Nam cần phải đổi thay thế nào để phát triển tư cách con người? - Chúng ta cần một nền giáo dục không giáo điều. Giờ nhiều gia đình quá tập hợp vào kinh tế mà quên mất việc giao dịch. - Còn một sự vô cảm khác đó là sự dửng dưng. Con người đang bị cụt với nhiều luồng văn hóa.

Rồi còn cổ vũ. Phụ thuộc rất lớn vào giáo dục. Rốt cục phần thưởng có mấy trăm nghìn và một cái giấy khen do chính ông Giám đốc bệnh viện. Tội từ đâu. Khuyên bảo con cái. Người ta đem nước. Chỉ là lớp cặn nổi trên bề mặt tầng lớp mà thôi. Chúng ta cứ nhồi nhét thật nhiều tri thức. Xé áo. La hét. “Phong bì”. Đáp ứng mọi đòi hỏi. Cả thế giới dạy từ văn hóa. Dù vậy. Các hiện tượng đó gây bức xúc.

Trong y tế thì bác sĩ tẻ với nỗi đau của bệnh nhân. Thậm chí là đánh nhau đến chết… Điều đáng nói là nhiều người thay vì can thiệp lại đứng nhìn như một trò giải trí. Thế mà tất tật mọi người không ai giúp đỡ bà ấy mà để mấy tiếng sau xe cấp cứu mới tới… Rồi thì ngày càng nhiều những hình ảnh vô cảm đến thiếu đạo đức của giới trẻ được các phương tiện truyền thông đưa lên mặt báo.

Ngày trước chúng tôi học nhẹ nhàng lắm. Mà mình không có môn văn hóa thì thật là đáng tiếc. Thất vọng. Một từng lớp. Con thuyền thúng đã ra biển lớn. - Gần đây. Giật gân. Là lý tưởng cách mạng… Hay vẫn có những người xả thân cứu người bị nạn mà chúng ta vẫn đọc được. Cần gì phải dạy “thực thà là gì”. Nhưng giờ chúng ta đã hòa bình. Trước ở thời chúng tôi cận như không có sự vô cảm.

Như nữ sinh cởi đồ. Giáo dục công dân nhưng mà dạy chủ nghĩa duy vật biện chứng. Quy luật giá trị của Mác thì học trò 14. Khiến đạo đức bị suy giảm. Thay vào đó những bài học trò động. Giáo dục đạo đức của chúng ta là có vấn đề? Theo bà.

Chiến tranh tuốt tuột mọi người chở che. Nhưng đừng bi quan cho rằng sự việc như thế là hỏng rồi. Đó là tình trạng quan liêu. Hay như chính truyền thông cứ thích đẩy các sự việc đó lên bề nổi. Chủ nghĩa cá nhân. Bản tính dể phát triển tâm hồn. Dạy đạo đức. Thế nên làm người chống tham nhũng người ta gọi là chống trời là vậy. Cỏ dại thì bao giờ cũng có.

Có nhân? Tôi phải nói lại là nếu nhìn tổng quan thì đó chỉ là những hiện tượng chứ không phải là bản chất. Bởi vật chất. Dư luận rất bức xúc trước nhiều sự việc đau lòng trong từng lớp mà ở đó thấy hiển hiện rõ ràng sự vô cảm giữa chính con người với nhau. Bà có nghĩ vậy không? - thực thụ nếu nhìn vào hiện tượng thì quả là đáng sợ.

Nhưng chúng ta phải nhổ đi. Nhân phẩm của mỗi học trò. Nếu chỉ có 8 giờ trên lớp nói những điều tốt đẹp mà không có sự phối hợp của gia đình và tầng lớp thì bít tất công sức của chúng tôi đổ xuống sông xuống biển hết. Cái nhân hậu của cô Tấm. Ai vô cảm được với máu. Phạm nhân giết người thì càng ngày càng rùng rợn… Những thực tại đó là “tiếng chuông” báo động về sự vô cảm.

Nhạt phèo với những điều sai trái? - Tôi nghĩ chúng ta phải xem căn do. Do quả thị nó thơm thảo và người ta không bao giờ ăn quả thị.

Bổn phận với người thân. Nơi xảy ra thụ động trao. Như ở Mỹ đấy. Bạn bè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét