Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Mẹ là "thợ mọi người đọc bốc gạch".

Đủ để bữa ăn nào của tôi cũng có con tôm con tép hay ít cá vụn

Mẹ là

HOÀNG UYÊN. Tình cờ thấy lại bài văn tả “mẹ tôi là thợ bốc gạch” trong ngăn tủ được 9 điểm với lời phê: “Văn tả rất thực và tình cảm” của cô giáo mà thấy lòng mình xốn xang.

Lúc chuẩn bị ăn trưa mà nghe có tiếng dì Năm chạy ngang nhà thông tin: “Gạch về em ơi” là mẹ bỏ đũa và lọc cọc đạp xe đi ngay. Thật sự tôi cũng không rõ. Tôi giật mình tự hỏi “Mẹ không có thói quen ăn sáng. Đạp xe dưới cái nắng gần 40 độ. Mẹ tôi đang thoăn thoắt chuyền gạch cho dì Năm. Rát khô cả cổ và bụng đói cồn cào muốn xỉu. Bữa nay. Bầu luộc đợi mẹ về. Trứng luộc. Thế giờ mẹ có đói không nhỉ?”.

Có lẽ do đó là bữa cơm đầu tiên tôi nấu cho mẹ ăn. Bốc gạch thực ra là một công việc nặng nhọc. Lại quên cho tiền tôi tự đi ăn. Chỉ biết rằng. Và mẹ chỉ kịp đặt lên bàn lúc gói xôi đậu. Sau này lớn hơn tí tôi mới hiểu và càng yêu thương mẹ. Sáng tờ mờ khi tôi đang ngon giấc thì mẹ đã hấp tấp thức dậy cầm cái nón lá. Tôi thử nấu một bữa cơm với rau luộc. Bỗng nhiên nước mắt lưng tròng. Khoác cái áo lấm lem ra khỏi nhà bởi tiếng í ới gọi nhau của cô Ba.

Bởi hôm ấy mẹ vội đi làm không kịp mua thức ăn sáng. Mùi vị của nó đến hiện nay vẫn còn theo tôi. Cũng chả trách được tại sao mẹ luôn đi họp phụ huynh với áo xống lam lũ.

Quần quật cả hai ba tiếng đồng hồ mẹ kiếm khoảng được năm chục ngàn.

Tôi thầm trách mẹ gớm ghê. Lấm lem gạch đất. Nhìn đồng hồ đã 11g trưa. Có một lần. Những trưa hè nắng như nấu nung. Chú Tư: “Dậy đi bốc gạch Hạc ơi”. Bữa nào mẹ “trúng mánh” lại có thêm bịch sữa đậu nành đi kèm. Không hiểu sao bữa cơm đó ngon khôn xiết. Tăng tốc đạp xe về nhà quên cả đói khát. Bỏ dở mâm cơm cùng tôi và con Miu ở lại.

Gọi như thế đúng không. Đang cố đạp từng vòng xe nặng nhọc thì bỗng tôi thấy chiếc xe ben dừng lại bên đường. Khi cái bánh nậm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét