Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Nghị lực của cô bé khuyết tật khá là hot mồ côi.

Hoa kể đó là cả một quá trình

Nghị lực của cô bé khuyết tật mồ côi

Trực tổng đài điện thoại. Suốt ba năm THPT. Không kiếm đủ tiền để trang trải cho mấy chị em. Rủi thay. Hoa xin ba cho học bổ túc ban đêm. Ban ngày dành trọn thì giờ cho việc bán vé số mưu sinh. Tức là bảy tuổi tôi mới đi học lớp 1 vì nhà quá nghèo.

10 tuổi thôi nhưng cũng chui vào lò gạch lượm những cục than còn sót lại để bán kiếm ít tiền phụ ba". Có chút tiền cóp nhặt. Hoa đã khôn xiết suy sụp vì chỗ dựa độc nhất vô nhị của cô đã không còn. Sau đó. Chúc Hoa may mắn trong hành trình vượt lên số mệnh! ĐỨC ANH. Rồi mọi chuyện dần khuây. Và hơn nữa ra trường có thể kiếm được việc làm hợp. Dù rằng cuộc sống rất chật vật nhưng Hoa luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

Hoa cố chí nuôi con chữ để ngày mai có thể trợ giúp gia đình mình. Nhưng cô thường khước từ vì lòng tự tôn; cũng có khi gặp bọn lưu manh giật vé số trên tay làm mất cả vốn; cũng có lúc gặp người hồn hậu mua giúp cả cọc vé số ế. Nhớ lời ba. Nhưng tôi vẫn không xin được việc làm chỉ vì là người khuyết tật.

Năm 2003. Tôi được đi học tiếp lớp 4 nhưng lại lớn hơn các bạn trong lớp hai tuổi. Trương Thị Kim Hhoa (trong ảnh) sinh năm 1983 tại ấp Bến Cỏ. Sức học của tôi không hề thua kém bạn bè cùng lớp. Yếu sức. Sau đó. Hỏi Hoa lúc ấy có kỷ niệm nào đáng nhớ.

Chị em tôi lại dắt nhau đi bán vé số phụ ba"-Hoa tâm tình. Ngay cả khi tôi xin vào làm ở cơ quan nhà nước tại địa phương thì vẫn bị chối từ vì tôi không có bằng đại học.

Nhưng chúng tôi nhận thấy trong ánh mắt của con người đầy nghị lực ấy. Trong một lần chở khách khuya. Tôi chỉ biết mình đi học trễ hơn các bạn một năm. Sau khi đi học về. Hoa làm rất nhiều công việc như gia sư. Do nhà nghèo nên Hoa không thi đại học mà chỉ học Trường trung học Kỹ thuật Nông nghiệp của thành phố.

Nhưng nhớ mãi cảnh lẽo đẽo theo mẹ những trưa hè mót lúa vì nhà không có đất sinh sản. Hoa kể lại: "Tốt nghiệp ra trường. "Thời khắc này. Vì trong hồ sơ vay. Thời đó. Để kiếm tiền nuôi bản thân. Dẫu Hoa không biết mình khuyết tật.

Nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. ". Ba tôi xin làm lò gạch với công việc đội đất. Nay là Bình Dương) để tiếp tục mưu sinh bằng nghề chạy xích-lô.

Nhưng rồi mẹ Hoa cũng không thể vượt qua cơn bạo bệnh. Hoa vẫn nhớ mãi lời mẹ nói với bác sĩ: "thầy thuốc ráng giúp để tôi có thể sống với con". Hoa nhớ lại: "Bị cướp xe.

Thuở nhỏ. Công nhân. Cùng thời điểm này. Hoa là người đứng vay. Hoa phải đi bán bánh tráng để góp tiền may một bộ áo dài mới. Cô kể rằng cũng có khi khách không mua mà cho tiền. Chị em tôi lúc ấy mới 9. Để có thể trang trải cuộc sống. Đến năm Hoa học lớp 3 thì mẹ cô lâm bệnh nặng. Không có chỗ cho sự yếu lòng.

Hiện nay. Xã Phú Hòa Đông. Hoa kể: "Ba tôi đạp xích-lô để lo cho gia đình. Cứ thế. Qua một năm sống ở lò gạch. Không thoái chí. 000 đồng/tháng không bao cơm. Huyện Củ Chi. Không tiền mua gạo. Còn chị em tôi cũng chỉ có củ mì qua ngày. Xin đi làm cần lao phổ biến với mức lương 500. Cô phải làm đủ nghề như giúp việc nhà. Ba của Hoa bị cướp xe và bị đánh trọng thương.

Hoa đã thi đỗ vào Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Nhiều bạn học của Hoa kể. Năm 2007. Học hết lớp 12. Hoa bảo học ở đây học phí thấp. Hoa đã trở thành cử nhân Luật. Hoa và các chị em theo ba về quê nội tại Sông Bé (trước đây.

Chiều nào tôi và em gái cũng theo ba xuống sông mò hến để cải thiện bữa ăn. Nhiều khi ba tôi phải nhịn đói. Việc học hành của Hoa bị đứt quãng nên gia đình Hoa lại chuyển lên Sài Gòn để tìm dịp đến trường. Tôi nhớ bên cạnh lò gạch có con sông. Trong khi bạn bè tôi lúc đó đã đi làm với mức thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng". Mồ côi mẹ. Ba cô bị đột quỵ rồi mất. Ba của Hoa chuyển sang bán vé số. Lao công.

Gia đình cô lại chuyển về nơi ở cũ (Củ Chi) và Hoa phải nghỉ học vì học phí tăng cao mà ba cô ngày một cao tuổi. Đẩy xe củi đốt lò. Nhưng tôi không dính dấp trước căn số. Người thừa kế (trả tiền vay) Hoa phải nhờ em gái đứng tên. Hoa làm hồ sơ vay vốn tương trợ sinh viên đi học. Trong suốt 5 năm theo học đại học. Còn mẹ tôi chỉ có một "nghề" là đi mót lúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét