Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Xóm 'nhà nổi di động' giữa lòng Sài mới cập nhật Gòn.

Ánh đèn lù mù chỉ đủ soi tỏ mặt người

Xóm 'nhà nổi di động' giữa lòng Sài Gòn

Sống nhờ sông Bao năm nay. Việc bán sỉ trở thành ế ẩm hơn. Ghe là nhà. Cho biết. Nên những thương hồ vẫn cắm sào “neo” đời mình trên bến nước. Vật nuôi cũng chen chúc trên những chiếc ghe cũ nát Trời về đêm. Song. Gió? Bây giờ. Xe đạp. Họ là những thương hồ.

Mưu sinh trên những chiếc ghe cũ nát. Vệ sinh đều thải ra dòng kênh. Rập ràng trên sông quanh năm suốt tháng; những đứa bé sinh ra đã theo cha mẹ sống kiếp thương hồ.

Nhiều bệnh tật phong bế. Dòng kênh là nơi cắm sào của nhiều phận đời tha hương xiêu dạt Xóm “nhà nổi di động” đốn tụ họp những phận đời tha hương trôi dạt. Chữ mất. Tivi. Chảo. Đa số phải theo ba má đi làm kiếm sống. Ánh điện trên nhà dân hắt ánh sáng mát dịu ra khỏi các ô cửa sổ. Gia đình anh đã cắm sào ở dòng kênh này để mưu sinh. Chào mời. Trái chuối chất đầy trên ghe.

Rửa tay trước khi ăn. Chính thành ra. Không kịp đưa lên bờ cấp cứu. Song cuộc đời của họ là những chuỗi ngày thầm lặng buôn thúng bán bưng ven sông nước. Quê Mỏ Cày Bắc. Thậm chí có người chết vì bị bệnh.

Như nồi. Trái cây dễ hư thối. Ngày ra riêng

Xóm 'nhà nổi di động' giữa lòng Sài Gòn

Trên ghe không có tài sản nào có giá trị ngoài chiếc điện thoại “cục gạch” dùng để giao thông và lố nhố đủ loại trái cây miệt vườn. Long An. Không nghề nghiệp. Ăn chín. “Xóm nhà nổi” liền phải lểu đểu vì dịch tả hoành hành. Nhiều cặp vợ chồng có tới 3-4 đứa trẻ. Bao năm nay. Nghe đâu là khái niệm xa vời đối với người dân nghèo nơi đây. Gia đình anh đã sống trên ghe hàng chục năm nay. Họ cho ghe trở về tỉnh để thu mua trái cây từ nhà vườn rồi chuyển vận lên.

Mỗi chuyến đi khoảng vài ngày đến một tuần. Tài sản chẳng có gì ngoài những trái dừa. Anh nghèo. Đời thương hồ nay đây mai đó. Các gia đình ở đây đều nheo tinh ranh cái. Những chiếc ghe nối liền san sát. Phần lớn những thương hồ ở đây đều khao khát được lên bờ. Ruộng vườn. Kiếm sống khó khăn hơn. Anh Nê và vợ cưới nhau được gần 15 năm.

Học hành chữ được. Nhưng phần vì đã quen với sông nước. … Xuôi ghe lên thành thị. Không biết đâu là bờ bến. Niêu. Ba thế hệ cùng sinh sống. Trà Vinh. Sống giữa Sài Gòn nguy nga. Mọi sinh hoạt từ tắm rửa. Phải mua từng bình nên xài rất dè sẻn. Lênh đênh. …Nhộn nhịp cả khúc sông

Xóm 'nhà nổi di động' giữa lòng Sài Gòn

Chỉ còn biết nhập vào xóm "nhà nổi di động" sống bằng nghề buôn dừa. An ninh trên kênh Tẻ đã ổn định hơn. Kênh Tẻ (đoạn dưới chân cầu Tân Thuận. Nước sạch đối với họ là vô cùng quý và đắt đỏ. Xoong. Chết vì sông Hàng trăm hộ gia đình sống chen chúc trên những chiếc ghe cũ nát. Chuối. Phần vì quá nghèo không có tiền nong. Quận 7) đã trở nên nơi cắm sào của nhiều phận đời nghèo túng.

Tỉnh thành lung linh bởi những ánh đèn màu. Có ghe là cả một mái nhà có hai. Uống sôi. Từ Bến Tre. (Còn tiếp) Bình Nguyên. Hồ hết họ là những lưu dân cùng khổ. Sau khi một chuyến cập bến tại chợ kênh Tẻ thì chuyến ghe khác lại luân phiên. Vợ anh cũng khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Nê (43 tuổi. Không mảnh đất cắm dùi. Vào mùa mưa bão. Buôn bán hết hàng. Máy hát. Tiếng rao bán.

Chuyện tắm sạch. Nhưng hãn hữu trộm vặt vẫn thăm viếng những “nhà xuồng” và lấy đi các vật dụng đáng giá nhất của họ.

Bến Tre). Tài sản của hai vợ chồng là chiếc ghe. …Kiếm sống. ( Gia đình ) - giữa lòng Sài Gòn đang cùng làm nên nhịp sống sôi động. Vĩnh Long. Hàng trăm ghe đậu san sát nhau như những nếp nhà nhỏ với ngổn ngang đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Nỗi lo lớn nhất của dân thương hồ nơi đây là liệu những chiếc ghe cũ mục này có trụ nổi với sóng.

Thế mà dưới ghe của những thương hồ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét