Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Premier League: sáng kiến Thời thế đảo điên.

Ở Anh, các đối thủ trực tiếp cho ngôi vương cùng lắm chỉ so kè nhau trong khoảng 2, 3 mùa là nhiều nhất rồi lại “đổi vai”, suốt 20 năm nay chỉ MU bộc trực có mặt trong cuộc đua đó mà thôi

Premier League: Thời thế đảo điên

Về Chelsea, Mourinho bỗng “thôi đặc biệt”, Pellegrini đao to búa lớn cũng ngậm đắng nhiều phen với Man xanh. Cực kỳ đa dạng những chính sách làm bóng đá, lúc cái này xuống thì cái kia lên, fan này vui thì fan kia buồn, Premier League luôn đầy hà khắc. Có Chúa mới biết vì sao cùng một lúc, mọi chuyện đồng loạt biến thiên, xoay chuyển như thể hẹn nhau để mở ra một cánh cửa của thời kỳ mới, vẽ nên một bức tranh mới cho Giải trác tuyệt.

Bỗng dưng, Sir Alex nghỉ hưu, bỗng dưng Ozil đến Emirates, Tottenham thì bán Bale được trăm triệu để mua hàng loạt hảo thủ hợp đội hình, Chelsea của Mourinho thì mờ nhạt hơn hẳn dự kiến, trong khi Man City vẫn chỉ “choàng da hổ” dẫu có thêm tân binh và huấn luyện viên “ngon lành”. Cứ thử hình dong cái lúc Barca chỉ đá để vào top 4 hay Real phải xếp ở nửa sau BXH, chẳng biết nó ở… kiếp nào.

Đến MU để chắp cánh sự nghiệp, David Moyes liên tục bị gian khó dập vùi, đội bóng cũ Everton kỳ lạ thay lại là đội độc nhất còn bất bại và xếp trên MU 4 bậc. 8 năm để Arsenal như thế này với một bản hiệp đồng gây giật thột trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Chelsea được đầu tư mạnh mẽ, nhưng họ chẳng có nổi một tiền đạo ra hồn, hậu vệ thì tiến công hay hơn phòng vệ, trong khi đó tiền vệ tính cả cũ và mới, dự bị và cho mượn thì đủ xếp ít ra 4 đội hình.

6 năm để Mourinho trở lại Anh nhưng kết quả thì rất khác, 4 năm “cải cách Ả Rập” của Man City, chẳng ai để ý được bao nhiêu năm Liverpool sống cùng dĩ vãng, bao nhiêu năm Tottenham ngấm ngầm đi lên từ một đội bóng nhàng nhàng, rồi 26 năm MU là của Sir Alex.

Kì dị và hoán đổi  Thế nà thường? Là MU, Chelsea, Man City cạnh tranh ngôi vô địch với đẳng cấp nhỉnh hơn phần còn lại, là Arsenal, Liverpool đì đẹt lẩn quẩn top được dự cup châu Âu, là Tottenham đóng vai ngựa ô được đến đâu hay đến đó. Người ta tưởng MU sẽ thứ hạng và “làm chủ cuộc chơi” mãi. Đúng, 6 vòng là ít, nhưng có vẻ những gì đang diễn ra không phải chỉ là diễn biến “nhất thời”.

Ắt những khái niệm đó giờ đã hoàn toàn thay đổi, Arsenal chễm chệ ngôi đầu với 5 trận thắng sau 6 vòng đấu, còn MU – đội đương kim vô địch thì đang xếp thứ 12.

Người ta tưởng túi tiền không đáy sẽ giúp Chelsea và Man City tiếp kiến bay cao, đè nén các đội “nghèo”, người ta tưởng Arsenal rồi sẽ vẫn xộc xệch, non trẻ, trống trải ngôi sao nhiều mùa nữa, người ta tưởng Liverpool vẫn mãi già nua trong những cơn cách mạng, còn Tottenham thì có hay lắm cũng mãi là đội “loại hai”.

Đang mạnh mà “bớt mạnh” là lập tức giật lùi, ỷ mạnh một kiểu mà dựa vào mãi thì chóng vánh bị bắt bài, ở Anh không có chỗ cho sự nghỉ ngơi. Để làm gì? tiền đạo mà chính họ ruồng bỏ thì lại đang là người hùng đưa Liverpool bay vào những ngày tươi sáng - Sturridge.

Tottenham ngược hẳn, bán một Bale khôn xiết quan yếu nhưng hơi “quá nổi bật”, họ lời to để lấy tiền xây đắp lực lượng đồng đều, từng vị trí đều hay.

Thì đó, giờ vị thế của MU đã lại sụt giảm rõ ràng, Sir Alex đã từng tụt xuống “hạng ba”, nhưng mùa này với Moyes, chẳng có gì kiên cố MU sẽ hơn được chí ít là các đội Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool và Tottenham.

Sự hà khắc và quyến rũ của Premier League   Không có Barca hay Real ở Premier League, không có những cuộc đua song mã kéo dài hàng chục năm.

Chỉ một bản giao kèo, chỉ một chiến lược gia, nó có thể đổi thay cục diện của cả giải đấu tính trong 6, 7 vị trí dẫn đầu.

Để tồn tại và “chắc chỗ” trên bảng xếp hạng Premier League theo nghĩa nhất, nhì, top Champions League, top Europa League, top trụ hạng, mỗi đội bóng đều phải không ngừng làm mới và phải đương đầu với hàng loạt các loại phong cách, sức mạnh khác nhau từ 19 đối thủ còn lại, mỗi đội đó lại đều chơi quyết tử với mục đích của riêng mình.

Làm “fan thời vụ” ở Premier League thì rất dễ, nhưng để theo một đội bóng ở đây cỡ 10, 15 năm trở lên là một sự chắt lọc đầy biến tấu của tâm hồn. Thời thế điên đảo, Premier League khác thật nhiều,không chắc là thời kỳ hay hiện tượng.

Dẫu sao, là fan của một câu lạc bộ ở đây, người ta sẽ được nếm đủ hỷ nộ ái ố của “đời fan bóng đá”, từ quang vinh của nhà vua đến sự chán nản của “kẻ bên lề”, từ chờ đón hôm nay đến thất vọng tương lai, không bao giờ đoán được những kịch bản, tận cùng sung sướng thì cũng có tột bậc nỗi đau, sự hể hả và đôi khi là tủi hổ.

Arsenal đang thăng hoa đến bất thần. Trái lại, Brendan Rodgers – nhân vật chẳng mấy ai để ý lại đang “nắm” đội xếp thứ hai là Liverpool, và Arsene Wenger hình như đang hưởng quả ngọt chỉ nhờ then chốt độc nhất vô nhị là “tiền vệ số 11”.

Man City mua sao hè này qua hè khác, nhưng bản sắc của họ nằm trên đôi chân những ngôi sao họ mua về, còn Arsenal lại có sẵn bản sắc riêng, Oezil chỉ như kẻ châm ngòi để khẩu thần công phát nổ.

Lơi ra một tẹo khỏi bàn tay Sir Alex lão luyện, MU rơi không trọng lực, quá phụ thuộc vào dàn siêu sao bạc triệu, Man City nhận trái đắng từ các đội bóng nhỏ hơn.

Chẳng thế mà tiền bản quyền truyền hình lúc nào cũng cao vời vợi, và đây vẫn cứ là giải vô địch hấp dẫn nhất hành tinh. Ảnh: Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét