Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Ngụy quân phá cách tử và “ông hoàng” tự phong - đình nào đám nấy!.

Có điều, chẳng mấy ai thấy rõ nguyên cớ sâu xa của cuộc tranh luận không phải là sự khác biệt giữa cá nhân hai nghệ sĩ, mà là hai định hướng về sự phát triển âm nhạc trình diễn nói riêng và sự cần thiết phải phát triển văn hóa Việt Nam ngày mai như thế nào nói chung

Ngụy quân tử và “ông hoàng” tự phong - đình nào đám nấy!

Cuộc “đấu khẩu” xem ra nảy lửa khi Mr Đàm gọi ông Nguyễn Ánh 9, người có lúc “ông hoàng” tự phong từng gọi là bố, là ngụy quân tử.

Nhưng xem ra ông là người không ăn nhập với công nghiệp tiêu khiển nước nhà lúc này. Cứ như là câu chuyện nức tiếng của Andersen về bộ áo quần mỹ miều của hoàng đế thực ra chỉ là cái sự. Còn trước mắt, sự dị biệt đợi mong mà Mr Đàm mang lại cho công chúng chỉ là nhất thời, không có căn cơ.

Tự nhiên, nền công nghiệp hát xướng, trình diễn nước nhà đang yên bình bỗng nổi sóng: nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đụng đầu với “ông hoàng” nhạc gì đó, được báo lá cải gọi thế, tên Đàm Vĩnh Hưng. Mà theo cái đó thì quả thật không thể biết được trong cuộc tranh biện này, ai là tiên tiến, ai thì đằm thắm bản sắc dân tộc.

Quá nhiều yếu tố âm nhạc để làm nên tên tuổi Nguyễn Ánh 9. Gọi là thăng bình vì mấy anh chị được gọi là ông hoàng, bà hoàng đó đang đi hát, hay dở chẳng biết, nhưng thu được khối tiền và chẳng mấy khi thấy có ai bàn về âm nhạc. Khởi đầu của Mr Đàm có nhẽ cũng thường ngày thôi: đi học hát với mấy bậc anh, chị để rồi có được chút ngón nghề, nhưng có lẽ không nhiều lắm, vì sau này nhắc tới Hưng họ vẫn cứ chê ỏng, chê eo về kỹ thuật xướng ca.

Lại càng không biết ai là ông hoàng thật, ai là ông hoàng của sự huyễn hoặc mà thôi.

Nhưng quả thực là ngay thức thì Mr Đàm được hoan nghênh để trở nên ngôi sao chói sáng trên bầu trời ca nhạc giải trí nước nhà. Như vậy đó, kể từ năm 1975 đến giờ, trong lòng từng lớp chúng ta vẫn tồn tại những định hướng không giống nhau về phát triển nền ca nhạc cũng như văn hóa nước nhà

Ngụy quân tử và “ông hoàng” tự phong - đình nào đám nấy!

Một sự thật cay đắng bị một đứa trẻ thơ ngây phát hiện. Còn ông Ánh 9 lại nói toạc móng heo ra là trình độ thế ngày xưa ở Sài Gòn chỉ có thể đi hát lót tại các phòng trà. Vậy thì Mr Đàm sẽ hát và đưa dòng nhạc đó lên những chỗ qua. Và cũng là những suy tư về việc sẽ ra sao cho nền âm nhạc Việt mà chúng ta yêu mến.

Nhưng không có ca sĩ nào hát dòng nhạc đó ở những chốn tử tế cả: vì ngại đó là thứ nhạc của “chế độ cũ” từng bị lên án gay gắt cũng có, và vì tự ti đó là dòng nhạc không qua cũng có.

Truyền thông cũng chỉ thấy nói về lộ hàng, việc mua sắm hàng hiệu của mấy anh chị đó chứ nào có thấy nói gì về giọng hát hay hay dở, kỹ thuật hát đúng hay hỏng ở chỗ nào đâu.

Và nhất là, Mr Đàm biết PR cho bản thân với giới trẻ: mình là sao, rất giàu nhưng lại là chỗ thân mật, có thể bàn bạc facebook cùng fan ái mộ. Ở phía trái lại là Nguyễn Ánh 9, người đã sáng tác ra nhiều ca khúc Bolero ám ảnh lòng người. Hoàng đế cởi truồng. Các kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, dàn dựng mới trên sàn diễn cũng được tận dụng tối đa làm ham mê thế hệ trẻ. Nhất là khi công nghiệp tiêu khiển và công nghệ quảng cáo không cần đến chân giá trị, nhưng lại đạt đến trình độ “thượng thừa” như lúc này.

Trong khi cái định hướng về phát triển văn hóa: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc lại chỉ được đưa ra

Ngụy quân tử và “ông hoàng” tự phong - đình nào đám nấy!

Ông được đào tạo nghiêm cẩn, hiểu thấu suốt về âm nhạc cùng công việc của bản thân. Hóa ra có sự khác biệt sâu sắc về giá trị giữa hai bên với những đặc trưng khác nhau của từng lớp, nơi mà họ đã hình thành nên hoạt động nghề nghiệp của mình. Đùng một cái ông Ánh 9, người nhạc sĩ già, tác giả của nhiều bài có tiếng thời Sài Gòn chưa đổi tên, sau những thăng trầm của cuộc thương hải tang điền thay đổi thời thế đi làm nghề gõ đàn rong trong các phòng trà, lại lên tiếng phẩm bình về giọng ca và cách hát của mấy “ông hoàng, bà chúa” đó.

Được cái, ai là quân tử, ai là ngụy quân tử không cần Mr Đàm đến gặp Nguyễn Ánh 9 thì ai ai cũng rõ. Trong khi đó có một dòng nhạc khác, nhạc vàng theo cách gọi miền Bắc hoặc nhạc sến theo cách gọi miền Nam hoặc Bolero cho nó hiện đại, lại có cơ sơ xã hội vô cùng rộng lớn: thích hay không thì hầu như người Việt nào cũng biết vài câu và trong đời ít nhất cũng có đôi lần gặp cảnh oái oăm phải cất lên vài lời để tự an ủi.

Nhưng ông không rút lại nhận xét về bản chất của dòng nhạc đang là thời thượng của nước nhà. Không dám lạm bàn về âm nhạc, cũng không dám lạm bàn về việc ai đúng, ai sai, ai hay, ai dở? Ở đây chỉ muốn cố hiểu vì sao lại có vụ cụng trời đất này.

Cứ như là nhu cầu có thật đã bị kìm hãm từ lâu, nay mới được cất lên tiếng lòng. Đình nào đám nấy, các cụ nói không sai. Một cách khách quan, từ tốn và xác thực, điều mà nền âm nhạc ngự trị ở nước ta trong khoảng nửa thế kỷ qua chưa từng được ai nói thẳng toẹt ra như thế.

Anh cũng thấy ngay là những bài hát mới được làm ra giờ ít bài hay, phần nhạc trong đó đã ít mà ca từ cũng chẳng mấy mượt mà.

Nhất là khi chúng ta thường thích đi tắt đón đầu trong khi sự học lại không có đường tắt

Ngụy quân tử và “ông hoàng” tự phong - đình nào đám nấy!

Như thế thôi, tịnh vô không có chỉ bảo cụ thể kèm theo. Còn vì sao Mr Đàm lại được phép làm điều đó thì không ai biết.

Còn đám thanh niên thì cứ tung hô người được bảo là thần tượng kẻo sợ bị chê không biết gì. Nên một màn ôm nhau dàn hòa của Mr Đàm với Nguyễn Ánh 9 đã diễn ra vì nó phải như thế mới đúng với thực trạng ca nhạc biểu diễn nước nhà.

Vì ông nghiêm cẩn quá và theo được trong âm nhạc như ông yêu cầu thì khó quá. Và có lẽ ông hạnh phúc vì cuộc thế mình thăng trầm như những hoàn cảnh mà các bài hát của ông đã cất tiếng tâm tư, để rồi cuối cùng ông vẫn được làm người nghệ sĩ, lại được làm thuê việc chơi đàn mà ông yêu thích, và nhất là được sống cùng những người cần đến âm nhạc của ông.

Trước hết là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mai sau có thể ông sẽ hiệp với dòng nhạc nào đó chăng? có lẽ! Nhưng ngày nay, ông Nguyễn Ánh 9 khó có cơ sở tầng lớp cho những quan niệm sâu sắc của bản thân. Nhưng Mr Đàm còn làm được nhiều hơn thế. Cuộc bàn cãi đầy đủ nguyên tố hỷ - nộ- ái - ố như trong các vở diễn ngày xưa, được công nghệ truyền thông thổi lên những sự giật gân đã lâu không thấy.

Rất nhiều yếu tố ngoài âm nhạc làm nên “ông hoàng” tự phong Đàm Vĩnh Hưng. Còn gì nữa về ông Nguyễn Ánh 9? Một hình tượng đẹp, nhưng xem ra không hợp thời trong nền âm nhạc mỳ ăn liền lúc này

Ngụy quân tử và “ông hoàng” tự phong - đình nào đám nấy!

Còn ông nguyễn Ánh 9 thì có lời xin lỗi những người, mà với nhận xét của ông, có thể làm họ buồn. Vậy là chúng ta đã chứng kiện cuộc tranh biện bất ngờ và hy hữu về âm nhạc. Còn sự dị biệt mà ông Nguyễn Ánh 9 muốn phục hồi cho công chúng là cái căn bản, nhưng lại vượt quá sự hiểu biết của nhiều người đương thời, nhất là những người không thuộc giới trẻ và cũng chỉ quen nghe một kiểu nhạc mà thôi.

Một sự dị biệt với những gì đã tồn tại quá lâu trong âm nhạc của chúng ta được hồ hởi đón nhận như đó là sự khác biệt thật, trong âm nhạc, chứ không phải chỉ là sự khác biệt ảo, với sự viện trợ của công nghệ mới hơn. Giọng ca không quá hay là yếu điểm đã được Mr Đàm chuyển thành lợi điểm: giới trẻ yên tâm mình có thể “hát cùng thần tượng” mà không bị phô. Tóm lại, anh là người của thời hiện, hát những điều tâm can muôn thủa của con người ở mọi thời và tạo nên sự dị biệt mà giới trẻ trông chờ.

Nhưng có điều ca sĩ này lại là người tuyệt giỏi hoặc có những cố vấn “bảo kê” tuyệt giỏi về nắm bắt nhu cầu xã hội và công nghệ lăng xê, làm hàng cũng như khả năng cải cách những dòng nhạc xưa cũ. Bằng nhận xét của mình, ông đã chỉ ra những yếu điểm chuyên môn của nhiều ngôi sao âm nhạc lúc này mà căn bản nhất là sự không được đào tạo bài bản và không có sự rèn luyện hà khắc của môi trường.

Giọng ca của anh có thể không thật hay và kỹ thuật có thể không thật chuẩn, nhưng ngoại hình hợp với cách mà giới trẻ hình dong về những người hát loại nhạc này: ẻo lả vừa phải, hơi bụi và ăn mặc thì đương đại thôi rồi.

Đương nhiên! Nhưng sâu xa nhất là sự không thích hợp của ông với quan niệm về âm nhạc và đào tạo âm nhạc đang ngự trị trong tầng lớp hiện thời.

Chúng ta hãy thử nhìn sâu vào từng chi tiết bên trong cuộc bàn cãi này. Mr Đàm có cái lý của Mr Đàm và ông Nguyễn Ánh 9 có cái cơ sở của ông Ánh 9. Giới trẻ ham mê, mà nhiều những người không trẻ cũng bằng lòng. Thế nên, Mr Đàm khi vào nghề thấy ngay là nếu hát những bài nhạc đỏ hay không đỏ, nhưng không phải nhạc sến mà các ca sĩ khác đang hát, những người ít nhiều được đào tạo bài bản hơn, thì cạnh tranh với họ là điều không thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét