Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Một dòng cùng ngắm "nắng đục mưa trong".

Để xây dựng con đường thẳng trục hoàng đạo như vậy, người xưa có sáng kiến dùng đuốc thắp sáng, nắn đường

Một dòng

Năm tháng qua đi, dòng An Cựu vẫn ngủ quên giữa đời với "nắng đục mưa trong".

Mà dòng sông mang lại cho việc phát triển mùa màng, bảy năm sau ngày khơi dòng, vua Minh Mạng đã đổi tên sông An Cựu thành Lợi Nông. Cây cầu thứ nhất - Cầu Ga sẽ kể về việc hình thành ga Huế. Đặt bước trên con đường này, du khách thoảng nghe nhạc điệu những tình ca của ông. Những dòng khách du lịch đổ về các điểm di tích, người khám phá lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, người dạo bước cố đô tìm kiếm dấu ấn vàng son nơi đại nội, người xuôi dòng sông Hương khám phá Huế theo câu hát.

Một khúc sông An Cựu (Thừa Thiên - Huế). Dân gian quen gọi Bến Ngự là thế. Cập bến nơi này, câu chuyện về dòng An Cựu mới đi chưa đầy cây số. Người muốn du lịch ẩm thực cũng có thể miết mải thưởng thức nét văn hóa từ món quà quê cho đến cao lương mỹ vị Cung đình.

Rằng, nếu chỉ vỡ hoang Huế theo những tour truyền thống, ta sẽ bỏ lỡ một thời cơ gia tăng sức hấp dẫn cho quần thể di tích cố đô được gợi dẫn từ giá trị của An Cựu. Chuyện về ông già Bến Ngự -nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu đã bị thực dân Pháp bắt quản thúc ở Huế (1925 - 1940).

Tôi bật hỏi: Sao lại có câu ca dao "Núi Ngự Bình trước tròn sau méo/ Sông An Cựu nắng đục mưa trong"? Nhìn vào dòng nước bình lặng ánh chiều, anh như người dẫn chuyện: Tương truyền, dòng An Cựu lúc khơi dòng đúng vào nơi hang động của một con thuồng luồng đồ sộ đã từ lâu đời trở thành thủy quái trấn giữ cả khúc sông sâu.

Du lịch Việt Nam nói chung và Huế nói riêng vẫn cần những sản phẩm du lịch phong phú mang chiều sâu của văn hóa, đậm chất nhân bản.

Mỗi khi trời nắng nóng, thuồng luồng khó chịu, vẫy vùng, khuấy đảo ngàu đục bùn đen.

Lăng tẩm miếu mạo có thể hút du khách đến tìm hiểu tầng sâu giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa. THẢO MIÊN. Con đường là cả nỗi niềm không nơi thiên cư "Mưa vẫn mưa bay. Nhưng không, tuốt tuột như được đánh thức, chỉ bởi một mái chèo nhẹ khua trên mặt nước hay tiếng còi tàu xuyên qua những hàng cây long não.

Sông sống với những nhân vật đã đi vào sử sách. Đi quá chút, gặp con đường lãng mạn bậc nhất Huế - đường Nguyễn Trường Tộ có ngôi nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sống. Dương thế nay phán đoán, có tên Phủ Cam vì ở nơi này lập nhiều vườn cam. Huế như người chủ nhà đã khéo chiều khách hơn. Một dòng sông gắn liền với dấu ấn lịch sử, những câu chuyện đời, chuyện người tích theo dòng chảy cùng năm tháng.

Rồi cách một hồi còi tàu hay mươi nhịp chèo tay, là đến cầu Nam Giao nối con đường Điện Biên Phủ với đàn Nam Giao thẳng trục tới cột cờ Phu Văn Lâu trong đại nội Huế.

Khi lên ngôi, vua Gia Long bắt đầu cho xây dựng đế kinh và lập ra kế hoạch phát triển vùng lân cận Huế. Cửa sông An Cựu được khai mở đã khiến hang động bị lộ thiên. Chẳng những thế, dòng Lợi Nông còn được vinh danh và trở nên con sông được tạc vào năm tháng, hiện hữu trên Cửu Đỉnh đến nay đã gần trọn 180 năm (Năm Minh Mạng thứ 16/1835).

3. Để tôi trở lại Huế một lần nữa, như lời anh hẹn, đi đến tận cùng dòng đục dòng trong. Trở về Hà Nội, tôi thầm mong ý tưởng tạo dựng tour "An Cựu nắng đục mưa trong" của Tâm Hành sớm thành hiện thực. Chiểu theo ý nguyện thần dân, vua quyết định cho đào sông An Cựu.

Tôi như trôi theo câu chuyện ngược trở về 200 năm trước. Nhờ những lợi. Tuy là con sông máng, nhưng An Cựu lại có độ dài tựa như sông Hương tính từ ngã ba Bãng Lãng (Thủy Bằng, Hương Thủy) nơi hợp nhất của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch ra đến phá Tam Giang.

2. 4. Người ưa du lịch nghỉ dưỡng có thể bằng lòng với những ngày sống chậm ở những khu nghỉ dưỡng năm sao vừa có sự quyến rũ của núi, của biển hay của đầm, phá. Yêu thiên nhiên, mê kiến trúc cổ, người ta tìm đến những ngôi làng còn bảo tồn được những ngôi nhà rường, gỗ óng mầu với trầm lặng của ngói ẩn hiện giữa vườn cây mướt mát xanh. Trở đi trở lại Huế đã đôi lần, qua đi nỗi hào hứng ban sơ, thêm một chuyến đi, chỉ giản dị tìm một nơi chốn bình yên học chữ tĩnh trong nhịp độ riêng của Huế thiền.

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, mỗi kỳ cúng tế giỗ tổ tại chợ Bến Ngự, các tiểu thương vẫn dành ra một mâm cỗ đưa đến nhà thờ họ Nguyễn, tưởng nhớ người đã khai canh ra ngôi chợ này.

Mỗi người dù độ điều gì, đến Huế cũng có nơi để khám phá, có nỗi niềm để nhớ thương. Kẻ lại ưa chút mạo hiểm, tìm lên đỉnh Bạch Mã, nơi họ "không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang gì về ngoài những khuôn hình" ghi dấu những gì sót lại của các ngôi biệt thự cổ hoang hóa như chứng tích về sự nghiệt ngã của thời kì. Một chiếc lá cây nhè nhẹ rơi, một tà áo trắng thấp thoáng và bỗng nhiên tiếng còi tàu xen giữa hai hàng long não.

Là câu chuyện người đàn bà mù nhũ danh Nguyễn Thị Phú đã đặt nền tảng trước tiên cho nơi buôn bán sầm uất bên dòng sông này. Nhưng một dòng sông nếu được bảo tàng như thực thể sống động, phục dựng những câu chuyện mang mầu sắc kì ảo hay đậm dấu vết lịch sử có thể khiến du khách cảm nhận nét khác biệt của một cố đô. Không biết có con sông nào như sông An Cựu lại có mật độ cầu dày đến như vậy, chỉ 5 km lại có đến bảy cây cầu nối hai bờ.

Và tôi bỗng hiểu chút bùi ngùi khi người bạn Huế của tôi chia sẻ câu chuyện về dòng An Cựu vẫn chưa lôi cuốn được sự quan hoài của những nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch. Tách ra từ sông Hương, nhưng dòng An Cựu đã có một đời sống độc lập của chính mình. Trời mưa, nước từ sông Hương lại đầy đổ về làm dòng An Cựu trở nên trong là vậy.

Mong một ngày, dòng sông có tuổi và đầy ắp phù sa lịch sử như An Cựu được đánh thức, Huế sẽ thêm nét duyên hút hồn du khách. Khi mưa xuống, tiết trời mát mẻ, dễ chịu, thuồng luồng yên lặng, dòng sông an bình trôi, nước sông An Cựu trở về trong veo.

Năm 1739, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho lập phủ chính ở làng Phú Xuân và trên đất làng Dương Xuân lập phủ Dương Xuân, rồi Phủ Cam. Có đôi khi, ta sẽ vô tình lướt qua nếu cứ nghĩ mình đã hiểu, đã biết đủ về một nơi chốn, một con người. Lặng lẽ với thời kì, Huế cuộn vào mình một dòng chảy kỳ lạ "nắng đục mưa trong".

Thì ra, suốt chiều dài của con sông còn ẩn chứa sao chất liệu sống, hiển hiện như mời gọi về phía trước. ". Từ cầu Nam Giao xuôi theo dòng đến cầu Bến Ngự, bến sông nơi thuyền vua chúa hay đậu lại. Chợt nghĩ, thị thành cũng như một con người, ẩn chứa những câu chuyện, những góc khuất. Lúc này chưa có đường Nam Giao Tân Lộ (tức đường Điện Biên Phủ), nên các vua chúa phải cập bến neo thuyền tại đây để theo đường Nam Giao Cựu Lộ (đường Phan Bội Châu ngày nay) xa giá lên đàn tế lễ.

Cho đến giờ, cam Phủ Cam vẫn là một đặc sản riêng của Huế. Nơi cụ chọn là bến nước đón bạn đồng chí hướng đau đáu bàn việc nước giờ vẫn còn lại cây sung cổ thụ được bảo tồn như chứng tích. Những người thợ cày lại có cách lý giải của mình: mùa nắng hạn, mực nước sông Hương xuống thấp, cuối sông hai bên bờ là những cánh đồng đang mùa cày cấy, bùn từ ruộng đổ vào sông khiến nước đục.

Từ cầu Bến Ngự tiếp chuyện xuôi theo dòng sông An Cựu cũng chỉ mấy nhịp chèo sẽ bắt gặp cầu Phủ Cam nối đôi bờ xanh ngát.

Nhưng một người bạn xứ Huế, yêu Huế từ máu thịt - nhà báo Tâm Hành (phóng viên Báo Thừa Thiên - Huế) đã cuốn tôi vào hành lớp lang khám phá về một dòng sông thật kỳ thú. Sử và đời tổng hòa trong dòng chảy của dòng sông. Cuộc sống cuộn trôi, trình tự năm tháng đang khiến cho những dấu ấn xưa gắn với dòng sông An Cựu tưởng như nhòe mờ bởi thời kì.

Huế nghiêm cẩn là thế mà chưa bao giờ đóng khung mình trong những khuôn mẫu của trải nghiệm. Năm 1738, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho dời dinh từ Bác Vọng về Phú Xuân và cho đắp đàn Nam Giao để tế lễ trời đất ơi hàng năm vào dịp xuân về.

Lý giải cách nào đi nữa, một dòng sông có thể đổi nguồn theo mùa mưa nắng vốn liếng là chuyện xưa nay hiếm. Nếu có một hành trình dọc theo An Cựu, tin rằng mỗi cây cầu sẽ như một chứng nhân của một giai đoạn hoặc dấu mốc lịch sử.

Cuộc sống hiện đại lại in dấu ấn trong những nét chấm phá khiến Huế vừa quen vừa mới mẻ, đủ giữ chân du khách tạm cư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét